yeah!!!..yeah!!!...Yeah!!!...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


9a2 đâu rùi ấy nhỉ :D
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Hon` Ma co^ Chu? Nhiem.- truyen tren ola nay.....

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 58
Join date : 21/09/2011
Age : 31
Đến từ : Nam Định

Hon` Ma co^ Chu? Nhiem.- truyen tren ola nay..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Hon` Ma co^ Chu? Nhiem.- truyen tren ola nay.....   Hon` Ma co^ Chu? Nhiem.- truyen tren ola nay..... EmptyWed Sep 28, 2011 9:18 pm

Uyên là người gốc Huế, lớn lên lại ở Đà Nẵng do sự chuyển nhà đột ngột từ xưa lơ xưa lắc của ông bà nội. Chuyện đời của Uyên chẳng có gì đáng nói, cái gì cũng bình bình. Khuôn mặt bình thường, học hành bình thường, ngôi trường Tuyên học cũng bình thường, gia cảnh bình thường, đến cả dân số trong nhà cũng bình thường nốt. Bao gồm một cha, một mẹ, một con gái.

Ba mẹ Uyên luôn vắng nhà, chuyện là vậy. Đó là cái duy nhất Uyên có thể lấy làm lạ. Họ đi đâu, làm gì, ai mà biết ?

Không lẽ nói con cái không biết cha mẹ mình làm nghề gì ? Nghe đến là kỳ khôi. Thế mà lại có thật. Thật 100%. Cả ngày từ bảy giờ sáng Uyên đi học ngủ dậy đã chẳng thấy người trong nhà đâu.

Nhưng quen rồi thì chẳng có gì để nói, Uyên không thắc mắc nhiều, cô bé chỉ trò chuyện với gia đình vào khoảng tầm 8 giờ tối. Thường là vậy, 8 giờ ba mẹ về, 9 giờ ăn cơm mua sẵn, 10 giờ đi ngủ. Ngoài thời gian đó ra thì Uyên thích làm gì cũng được.

Mọi chuyện cứ thế mà lên lịch cho đến năm Uyên lên lớp 12. Năm học cuối cấp.

Ngày thứ năm của tuần học thứ sáu. Mùa mưa càng lúc càng tiến tới dần, ngày nào học sinh đi học cũng nhìn trời mưa, nhìn mãi cũng đến phát ngấy, ấy vậy mà cũng chả ngăn trời dừng mưa được. Mây đen đâu có lỗ tai mà biết !

Vào lớp mà lòng cứ buồn buồn. Không chỉ mỗi mình Uyên buồn mà cả lớp học cũng buồn. Không buồn sao được khi mà mới đây, cả lớp vừa mới dự đám tang cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo dạy văn bị ung thư vú.

Ngày hôm đó, nước mắt hòa vào đất thấm dầm mưa lâu ngày, tất cả học sinh đang trong tiết học mà đều chạy ù ra ngoài hành lang. Cả cô giáo bộ môn cũng không nói gì, chỉ đưa tay thầm lau nước mắt. Vì sao vậy ? Vì lúc đó, người nhà của cô giáo đang đưa tấm ảnh của cô đi một vòng quanh trường. Uyên không hiểu vì sao người ta phải làm thế ? Nhỏ Hoa, bạn của Uyên giải thích: Cô đang tạm biệt trường lần cuối.

Thế là sau hôm đó, ngày nào cả lớp học của Uyên cũng mang một màu sắc u ám, chán nản. Không còn tiếng thì thầm trò chuyện, không ai còn hứng thú đấu láo với nhau. Mọi sinh khí đều như bị mất đi.

Và, một ngày nọ. Ngày đó là ngày sinh nhật của Uyên, mấy đứa bạn trong lớp muốn tạo một chút không khí vui vẻ nên đã tổ chức sinh nhật tại lớp cho Uyên.

Cô bé hơi ngạc nhiên, trước đó thì thế, nhưng sau lại chuyển thành cảm giác hạnh phúc, cô bé chưa từng biết sinh nhật là gì. Cha mẹ cô bé đâu có bao giờ tổ chức cho cô. Nhưng thôi, cứ lo chuyện hôm nay cái đã.

Ấy thế là Uyên và các bạn thi nhau nói cười, hát hò. Tan tiệc, nhân vật chính lại bị bắt dọn dẹp. Vậy là ngoài Uyên, chỉ có Hoa, cô bạn thân và Hùng, thằng lớp trưởng ngồi kế bên là về muộn nhất. Ba đứa này đi đâu cũng có nhau cả.

Trong lúc chuẩn bị rời khỏi lớp, Hoa vừa đưa tay khóa trái cánh cửa phòng học lại, vừa than thở với Uyên:

- Trời, chán ghê, mình để quên gói quà sinh nhật cho bạn ở nhà rồi.

Uyên vui vẻ đáp:
- Ừm, không sao đâu, mai đưa cũng được mà.

Hùng thúc dục: - Nhanh lên đi, trời lại sắp mưa nữa rồi.

Quả đúng thế, bầu trời đã xám xịt lại dần chuyển sang màu tối sẫm, lấm tấm vài giọt nước rớt đoành đoạch xuống đường.

Ba người bạn cùng đi bộ. Nhà họ tuy không phải sát vách nhau nhưng cũng khá gần và tiện đường để cùng về. Con đường hôm đó đặc biệt đen kịt, nhìn đâu cũng thấy một màu của bóng tối. Gió thổi vù vù dọc hai mép lề, bốc những đám bụi văng lên mù mịt. Sự lạnh lẽo dần xâm chiếm lấy cơ thể ba đứa trẻ.

Để tạo chủ đề, Hoa mở miệng:

- Hôm nay vui ghê, từ khi cô… đi, lớp mình mới vui như hôm nay nhỉ?

Bất giác, nghe Hoa nói, câu nói như gợi lên mặc cảm trong lòng Uyên:

- Cô đi chưa được bao lâu mà mình lại được tổ chức sinh nhật… đáng lẽ chúng ta không nên…

Hoa gạt đi: - Thôi đi, sao lại nói thế ?

Hùng chợt lên tiếng: - Thực ra có làm gì cũng được, đâu có sao đâu.

Cả hai cô gái đều quay qua nhìn lớp trưởng, đồng thanh hỏi:

- Tại sao? - Thôi, không có gì đâu, mình nói thế thôi!

Sự thay đổi đột ngột trong lời nói của Hùng khiến Hoa và Uyên cảm thấy tò mò. Hoa gạn hỏi, suốt gần mười lăm phút, Hùng cứ một mực không chịu nói. Thấy thế, Hoa và Uyên bực mình, làm ra bộ hờn lẫy.

- Không nói thì thôi, cứ làm như báu lắm ấy!
Hùng ít khi làm mếch lòng hai đứa bạn gái thân thiết, nó liền phân bua:

- Thôi mà, có gì đâu, thật ra…chuyện khó nói lắm.

- Bạn thân mà, có gì mà khó nói?

- Ừ thì, mình cũng chỉ nghe bạn mình kể lại thôi, thật ra, chuyện cô chủ nhiệm qua đời…đám ma của cổ, là đám ma giả.

Hoa và Uyên há hốc mồm: - Là sao?

- Thì vầy _ Hùng liếm môi _ bạn mình nói, ba nó là bạn của hàng xóm nhà cô. Ông ta kể, cái đám ma đó, là giả thôi. Thực sự là thế, nghe nói từ khi cô bị chẩn đoán là ung thư vú, người nhà của cô chỉ giữ cô ở trong phòng, không cho ra ngoài đường, không hiểu vì sao, nhưng cô giống y như bị nhốt vậy.

- Tại sao?

- Vì… _ Hùng ấp úng _ thực ra cô không có tới bác sĩ, chuyện cô bị ung thư vú là chuyện xạo thôi, nghe kể là cô bị ma làm.

Hoa và Uyên trợn mắt: - Làm gì có chuyện đó.

Hùng nói đầy khó khăn:

- Thì mình cũng không tin lắm, nhưng mà… - Nhưng mà sao?
- Mình không biết, người hàng xóm đó nói là: hồi trước ấy, cô giáo là một người nông dân, thôn quê thôi. Nhưng mà người ta ai cũng mến cô hết, cả vùng đó nức tiếng gần xa, ai cũng khen cô đảm đang, giỏi việc nhà, rồi xinh nữa. Nhưng mà cô không chịu lấy ai hết. Đến khi cha cô ra đi, ông ấy dặn là cô phải lấy anh bác sĩ trên thành phố. Thế là cô mới lấy. Mấy năm đầu cưới xong, hai vợ chồng dọn về đây sống, mọi chuyện vẫn bình thường, thì cô dạy tụi mình sao, ai cũng biết rồi đó. Cô vui vẻ, tận tình. Nhưng đến khi cô có bầu thì mấy năm sau, hàng xóm bảo: hễ mỗi khi nhà đóng cửa, khóa hết trơn rồi, nhưng sáng dậy, không có cái cửa nào còn đóng cả.

Hoa hỏi lại: - Nghĩa là sao?

- Nghĩa là, dù cho cửa ngõ đã được khóa kín trước khi đi ngủ, sáng hôm sau dậy thì đã thấy tất cả mở toang ra. Không hiểu vì sao nhưng ngôi nhà nào cũng thế. Sau này, họ mua ổ khóa mới về, phòng tắm phòng riêng phòng ngủ, phòng nào cũng được khóa kín. Nhưng rốt cục sáng ra, tất cả các cánh cửa đều được mở, còn ổ khóa nằm một đống bên cạnh. Điều quái nhất là trong nhà không có cái gì mất cả.

- Nhưng sao người ta lại nói là cô làm?

- Vì có một lần, người hàng xóm mà mình kể, chính mắt bả thấy dáng của cô…

- Nhưng tất cả chuyện đó có liên quan gì đến bệnh của cô?

- Vì…bệnh của cô là do chồng của cô nói mà, chồng của cô là bác sĩ. Điều quan trọng là sau đám tang của cô, người ta vẫn bắt gặp thấy bóng dáng của cô ta..đang mở cửa phòng ngủ của họ…

- Vì thế người ta bảo là cô còn sống à? - Ừ

Hoa nhún vai: - Thì ra là thế, nhảm nhí hết sức

Hùng ậm ừ: - Thì thế, ai biết đâu!

- Không biết thì đừng có nói bậy, phải không Uyên ?

Hoa quay sang Uyên, cô bé ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của người bạn thân, mặt cô hơi trắng.

- Hả ? _ Uyên hỏi lại - Bạn làm sao thế?

- Không có gì, mình thấy hơi mệt thôi.
Ba người bạn chia tay nhau ở ngã ba đường, sau đó thì mỗi người đi về một hướng đường khác nhau. Hoa hơi lạ về Uyên nhưng cũng không nói gì thêm, cũng chẳng đề cập đến chuyện của cô giáo chủ nhiệm nữa. Cô bé hoàn toàn cho rằng: đó chỉ là chuyện hoang đường.

Chỉ có Uyên là khác, Uyên phân vân không biết có nên tin hay là không, vì cô nghe câu chuyện này có vẻ như quen lắm, không biết đã nghe ở đâu.

Tối hôm đó, Uyên như thường lệ lên phòng làm bài tập. Sau đó, cô bé giải trí đến khoảng 7 giờ chờ ba và mẹ về.

Sống ở một gia đình không anh chị em, Uyên thỉnh thoảng cũng hơi buồn. Làm gì Uyên cũng chỉ làm một mình, chẳng thể chia sẻ với ai ngoài thời gian học tập.

Đồng hồ treo tường điểm bảy tiếng. Uyên định đi tắm, cô bé chợt đi ngang qua cửa sổ phòng và tình cờ thấy ngoài khung cửa sổ, có một bóng người nhỏ xíu lướt qua đường.

Uyên không quan tâm lắm, nhà cô là nhà mặt tiền, ai đi ngang qua mà chẳng thiếu. Cô bé quay lui vào phòng tắm.

Nước vòi sen vang lên rào rạc, đột ngột, một tiếng cọt kẹt nhỏ xen ngang. Không biết là từ đâu vọng ra. Uyên nghĩ là ba mẹ về sớm, lạ thật, có khi nào ba mẹ về sớm như thế đâu? Nhưng sau một hồi ngắt nước và chờ đợi, Uyên chẳng nghe thêm một tiếng nào cả và cô bé biết là mình nghe lầm.
8 giờ tối, Uyên nghe một tiếng thân thuộc kêu lên:

- Uyên ơi, ra mở cửa cho mẹ này!

Uyên lật đật chạy ra, khuôn mặt già và đỏ sậm của ba lẫn nét hiền hiền trên trán của mẹ hiện ra. Cả hai người đang ngồi rồ máy trên cái xe mô tô hiệu wale.

Bữa tối hôm đó, Uyên được ăn ngon hơn ngày thường, mẹ có mua về cả đùi gà rán lẫn bánh ram chiên. Chắc là mẹ vẫn nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của con gái.

No nê, tới 10 giờ, ba thành viên gia đình bắt đầu lục đục về phòng ngủ. Uyên bước lên cầu thang vì phòng riêng của cô ở trên lầu.

Lục, cục Lục, cục Lục, cục

Lục cục lục cục Lục cục lục cục

Tiếng bước chân càng lúc càng nặng thêm và nhân đôi, hình như có ai đó đang bước lên, bước lên đằng sau Uyên, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng đều

ROẸT
Uyên quay ngoắt lại, chẳng có ai cả, cô bé cứ tiếp tục. Cho đến khi cô lên phòng mình và khóa cửa lại.

Uyên nằm lên giường và tắt đèn ngủ.

Trong bóng đêm, Uyên miên man nghĩ đến những tiếng động lạ lúc nãy và câu chuyện của cô giáo chủ nhiệm chiều nay. Như Hoa nghĩ, Uyên cũng chỉ cho đây là chuyện hoang đường. Ánh mắt cô bé thiếp nặng, Uyên ngủ rất mau.

Kịch

Có tiếng một thứ gì đó bị bẻ. Uyên giật mình, cô bé dụi mắt và nhìn xung quanh xem xét nguyên nhân của tiếng động. Cô bé ngớ người, cánh cửa phòng ngủ đã được mở ra với một cái ổ khóa bằng đồng bên cạnh

Á Á Á

- Chuyện gì? chuyện gì vậy con?

Đèn đóm được bật sáng choang, ba mẹ của Uyên lật đật chạy lên và hỏi hang. Uyên nước mắt ngắn dài chỉ về phía cái cửa:

- Mẹ ơi, có ai đó mở cửa phòng con kìa!

- Chắc là con đóng hờ, gió đẩy ra chứ ai mà mở?

Uyên lắc đầu nguầy nguậy, cô bé rên rỉ:

- Không đâu, có cái ổ khóa kìa.
Uyên chỉ về phía cái cửa và đột ngột ngưng khóc vì bất ngờ, cái ổ khóa đồng đã biến mất như chưa từng xuất hiện trước đó.

- Ổ khóa nào?

Uyên ú ớ:

- Thôi, ngủ đi con, chắc là con nó ngủ mê ấy mà.

Tối hôm đó, Uyên không tài nào ngủ thêm được nữa, mắt cô cứ trân trân nhìn về phía cánh cửa. Nhưng không có gì đặc biệt diễn ra nữa.

Buổi sáng hôm sau lên trường, Uyên kể lại chuyện này cho Hoa và Hùng biết. Cả hai đều tái mặt, riêng Hùng thì run giọng nói:

- Thấy chưa, mình đã nói mà.

Hoa cố cãi:

- Nhưng tại sao cô lại xuất hiện ở nhà Uyên?

- Chắc là do Uyên là học sinh cô thương nhất. Uyên giỏi văn nhất lớp mình mà.

Uyên lắc đầu, nó không nghĩ đó là lý do…

Tối hôm sau, cũng như thường lệ, Uyên thắp đèn trong nhà cho thật sáng. Ít khi cô bé mong cho ba mẹ mình về sớm như thế này, bây giờ mới có 7 giờ, còn 1 tiếng nữa ba mẹ mới về.

Gió thổi mạnh, hơi mưa bắt đầu cuộn quanh mặt đường. Uyên cẩn thận đi đóng các cánh cửa lại.

Nhà Uyên tất cả đều lắp cửa kính, và đều đặt hệ thống cửa kéo. Kể cả cửa sổ khi muốn đóng của chỉ cần đẩy nhẹ qua bên phải là xong.

Xong xuôi, cô bé đã đóng xong cái cửa trên tầng thượng. Tầng thứ ba.
Đột nhiên, sau khi Uyên đi khỏi, có cái gì đó kéo cô lại, nhìn ra đằng sau.

Mọi thứ bắt đầu tối dần, ngôi nhà trở nên quá to lớn, quá to lớn đối với cô.

Hành lang bên cạnh như co lại, kéo bộ não của Uyên chùng xuống. Đằng sau lưng cô là bóng tối của một căn phòng kho, căn phòng bình thường. Nhưng mọi khi, cánh cửa của nó không kẽo kẹt to như thế

Keeeeeeeeeeetttt


Tải ảnh

Tiếng két cửa như kéo giãn con tim của Uyên ra ngoài. Một nỗi sợ vô hình, nỗi sợ khủng khiếp bắt đầu lồng vào ngực áo của cô bé. Một cơn ớn lạnh vang lên như bản năng của một con người đang đứng trong một không gian quá kín, và lớn, tối…

Bất ngờ, Uyên chạy
Không biết là mình đang chạy trốn khỏi cái gì nhưng Uyên vẫn chạy, chỉ cần ra khỏi, ra khỏi…

Không có bất cứ một trở ngại nào ngăn cản bước chân của Uyên. Chẳng mấy chốc Uyên đã có mặt ở cửa trước, cô bé bật hết đèn lên, mở toang cửa nhà ra để chắc chắn rằng, mình không hề bị nhốt.

8 giờ

Ba mẹ Uyên ngạc nhiên khi thấy con mình ngồi trước thềm cửa. Khi hỏi thì Uyên mới kể rõ đầu đuôi câu chuyện.

Nghe xong, ba Uyên vuốt tóc con gái mình và giải thích đó chỉ là chuyện vớ vẩn. Nhưng điều đó cũng chẳng làm cho Uyên thấy đỡ hơn được chút nào, cô bé vẫn còn sợ lắm.

Đêm đó Uyên xin mẹ cho ngủ chung, mẹ Uyên chỉ cười và mắng nhẹ Uyên vài câu. Rốt cục thì Uyên vẫn phải trở về căn phòng quen thuộc của mình.

Rút kinh nghiệm, hôm nay Uyên quyết định không đóng cửa phòng, bù lại sẽ đắp mền thật kín.

Tích tắc, tích tắc, tích tắc

Tiếng đồng hồ xuyên qua đầu Uyên một cách đều đặn

Uyên ngủ thiếp đi lúc nào không biết

Trong cơn mê ngủ…. Uyên cảm thấy người nó rất nhẹ…nhẹ vô cùng. Tựa như cơ thể có cái gì đó nhất bổng

Đôi mắt của Uyên thấy được cái màu đen của mền, cô cởi cái mền ra và nhẹ ngồi dậy.

Trong cơn vô thức, cô thấy một cái ổ khóa màu đồng nằm dưới đất, cánh cửa mở toang hoác không người đóng

Xoẹt
(con tiep)
Về Đầu Trang Go down
https://smile9a2.forumvi.com
 
Hon` Ma co^ Chu? Nhiem.- truyen tren ola nay.....
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Hon` Ma co^ Chu? Nhiem.- truyen tren ola nay.....(phan tiep)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
yeah!!!..yeah!!!...Yeah!!!... :: giai tri_ am nhac :: truyen ngan-truyen dai-truyen tuoi teen-
Chuyển đến